mở đầu

Mở đầu:

“Nhanh lên một chút!”

“Tên mập mạp chết bầm kia, nhanh lên một chút. Không đi nhanh, để cho sát tinh kia thức tỉnh, trở lại Thiên Đình, chúng ta sẽ không được ăn ngon ngủ yên rồi.”

“Thật là, tốc độ của ngươi nhanh như rùa. Nhanh lên 1một chút đi.”

Mặt đất bạch ngọc, cột trụ hoàng ngọc, bên trong Thiên cung xa hoa, lộng lẫy bỗng bị tiếng la hét, huyên náo thành một đoàn. Mỗi gương mặt của vị thần đều trở nên hoang mang, hốt hoảng. Tất cả bọn họ đều tụ họp ở đây để thúc giục cái tên thần tiên mập mạp kia.

Xung quanh một mảnh tối đen, thân thể nàng nhẹ nhàng

Mình đã chết rồi sao? Nàng trợn tròn mắt nhìn lên phía trên, vẫn là một mảnh tối sầm.

Đột 1enhiên, trước 68mắt nàng 4xuất hiện d8một đạo 2quang.

Một 87khuôn mặt btươi cười, 83mập mạp avới cái eđầu trọc 42xuất hiện. 5 © DiendanLeQuyDon.comPhía sau dlưng có 4một vòng esáng nhàn anhạt, nhu 72hoà. Thoạt 30nhìn giống 5như thần 0ftiên, không 5thể xâm c2phạm.

“Ngươi 2elà ai?” d1- Nàng cau 7mày nhìn 1tên đầu 4trọc trước 1mắt. Nàng 5chết, không 99phải đầu dctiên sẽ 7gặp mấy 8tên đầu d4trâu mặt bngựa, sau 0đó đem 67nàng kéo 71đi gặp bDiêm Vương 0sao?

“Con 55gái, không b1cần hoài enghi. Con 7thật ra 49đã chết. 04 © DiendanLeQuyDon.comKhi sống f7làm nhiều 6điều xấu, a1đáng lẽ dcra con sớm 40phải xuốnga9mười tám 0tầng địa 3ngục rồi.” b– Tên mập 2mạp, đầu 1trọc kia44cười híp amắt, đằng e0sau có vòng 8sáng nhìn 2giống

“Ta 7vẫn chưa 36xuống địa f2ngục sao?” 20– Nàng anhàn nhạt 2btiếp lấy alời hắn

“Còn 56nữa, ta 78không phải blà con gái bcủa ngươi, aengươi là facủa chung. f © DiendanLeQuyDon.comNgươi cũng dkhông sinh 2ra được 39người lớn enhư ta.”

Cái 5fót nhỏ 8fcủa hắn 5cbỗng nhiên 3chảy mồ dhô lạnh, 2dsắc mặt 2có chút 00khó coi. 2 © DiendanLeQuyDon.comQuả nhiên, 2tên sát atinh này 1cũng không 2phải dễ 24dàng đối 8phó.Coi như amất đi 38tất cả 6trí nhớ 9nhưng vẫn06khiến cho engười ta 36nhức đầu 6như vậy. bc © DiendanLeQuyDon.comCho nên đám 3thần kia8fmới quyết 46định dùng 8phương pháp 6rút thăm a2để chọn bmột người 88đi ra, thật 7ctức chết, blàm sao hắn 48lại rút 96được cái 95thăm đó.

“Khụ, 2khụ …” 0b– Tên mập 2btrọc đầu f6ho khan một dcái, chỉnhc7sửa sắc 1mặt một 52chút rồi acnghiêm túc 50nói:

“Trách 74không được, ftrời rất facó lòng fthương người, 5con cũng3có một edtư chất 45ưu tú. Cho 3nên chúng dta đã thương 1lượng với45nhau, quyết 8định cho fcon cơ hội clấy công f7chuộc tội, 92cho con đến 22thế giới fkhác để e4tiếp tục c9tu luyện.”

Cái 9gì? Trời 4có lòng 0bthương người? cTư chất a4ưu tú? Là 73có ý tứ29gì? Cái d5gì lấy c4công chuộc 9dtội? Đi cđến một 9dthế giới 8khác để0tu luyện? 1Rốt cuộc elà có chuyện bfgì đang 74xảy ra?

“Đi 02đi, con gái. 1 © DiendanLeQuyDon.comHi vọng 4con sẽ sống dtốt.” 19– Tên mập 25trọc đầu 87không nói bnhững lời d3vô nghĩa fnữa mà 14thuận tay 38nhẹ nhàng 27đưa tay 2vung lên. a © DiendanLeQuyDon.comMột tia 2csáng cứ 7như vậy 42đánh úp 65về phía 05nàng, còn bthuận tiện aquét sạch btrí nhớ ecủa nàng dvề cuộc enói chuyện 7vừa rồi.

Sau fmột khắc, dnàng biến 5fmất. Tên 0mập trọc 4đầu thở 1dài, vươn 35tay xoa mồ d5hôi trên 0trán mình. 0 © DiendanLeQuyDon.comNgay sau đó, ebên cạnha8hắn có 24rất nhiều 90vị thần 5bxuất hiện. 2f © DiendanLeQuyDon.comMột đám d8hèn hạ 6fcười rộ80lên, vỗ 5vỗ vai hắn, 22khen hắn 0blàm rất 8ftốt.

“Thật 87tốt quá, 74như vậy 68là cái sát etinh đó fliền cách 9xa chúng9ta rồi.”

“Ngươi eđược lắm d6đấy, bịa eera nhiều 25lí do buồn 9cười như 7vậy liền a9đuổi được 9bnàng đi.”

“Rất a3tốt, rất 35tốt, ta 5esẽ ghi cho 2công ngươi” 39– Lời 3enói này 4dĩ nhiên e1là do người d3nắm nắm aquyền của eThiên Đình 2fnói rồi.

Tên bmập trọc 9cđầu lại 4cười không 1bnổi. Đuổi 6là đuổi, 05nhưng nếu fcó ngày 3sát tinh 4fkia trở 7về thì 40người chết 8đầu tiên 42lại làcmình!

“Lo a1lắng cái agì? Nàng 6nếu muốn 1trở lại 3thì còn 51phải tu 8fluyện rất flâu. Còn 53không biết 0fchuyện này b8là chuyện c8của mấy cvạn năm 51sau rồi.” 4– Lập 5ctức có 79người an 9ủi

Cũng e8đúng. Nghe 4vậy, tên e1mập trọc 4fđầu cũng 83hèn hạ ecười.

Sát etinh, tại 9ccái thế 97giới đó, 55tự ngươi e7cầu phúc eđi. Tốt 75nhất là cdcái gì cũng bkhông nhớ fctới, tốt 9nhất là bdvĩnh viễn 2đừng có3quay trở 4lại.

uyft

♡ 11

“Đang nghĩ cái gì hả? Anh đã gắng sức như vậy mà em vẫn dám thất thần à?”

“Ư… mm…. A…. Nhẹ chút…. A… Hôm… Hôm nay cái đám… cái đám học trò lên lớp… lên lớp lại không chịu chú ý… A… a…”

Ngày hôm sau, tiết Địa, chẳng hiểu sao thầy Địa tự dưng lại nổi giận.

Tới tiết Anh, thầy Anh chỉ đứng nguyên một chỗ, không hề di chuyển.

.

♡ 12

“Này, đừng xúc động!” Nam sinh nhìn người đàn ông đang đứng cạnh vách núi, không thấy có phản ứng gì.

“Này này, tôi nói thật đó! Thất tình? Bạn gái bỏ trốn với thằng khác? Hay là bạn trai đá?”

Cậu thấy người kia rõ ràng là run lên một cái, tiếp tục hét về phía đó: “Thật sự là bạn trai sao? Đàn ông còn nhiều mà! Tôi cũng không có ai đây, nếu thật sự không được, hay là chúng ta thành một đôi luôn?”

“Thật?”

Nam sinh nhìn thấy người kia xoay người lại, nhếch mép cười, trong tay là một cái máy ảnh SLR.

.

♡ 3

Tiểu thụ và tiểu công hồi tưởng lại kỷ niệm thời thơ ấu.

Tiểu thụ hét, “Em gọi anh một tiếng, anh có dám trả lời không?!”

“Phắc, em mà gọi một tiếng, chắc chắn anh sẽ cứng lên!” Tiểu công thành thực nói.

.

♡ 14

“Ê, cậu với người kia sao rồi?”

Nam sinh yên lặng lắc đầu.

“Cậu đó, sắp tốt nghiệp tới nơi rồi, nếu còn không theo đuổi sẽ hối hận đó.”

Cậu yên lặng thật lâu rồi mở miệng: “Vậy còn cậu? Người cậu thích, theo đuổi không?”

Bạn thân ngây người, nhìn cậu thật lâu không nói gì.

“Tớ à… Chắc phải chờ đến khi tên ngốc kia nhận ra, không dám hy vọng gì cả.”

“Vậy… Giờ cậu có thể hy vọng rồi đó…”

Cậu cười, nhìn khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc kia, không nói gì nữa.

.

♡ 15

Cậu tan ca làm đêm, về đến nhà, còn chưa kịp bật đèn đã bị một người đẩy đè lên cửa.

“Tiền… tiền… đều ở trong ví…”

Cứ nghĩ rằng là tên trộm vặt nào đó, ai dè cái tay phía sau hết sức không ngoan ngoãn, trượt dần về phía trước, bắt đầu tháo thắt lưng cậu ra.

Chết tiệt!

Cậu dùng khuỷu tay huých ngược một cái vào người người kia, bật đèn lên, lại thấy nam nhân nhà mình té trên mặt đất rên rỉ.

Anh xã cậu ôm bụng khóc không ra nước mắt: “Anh đi công tác ba tháng mới về, đây là cách em mừng anh về nhà đấy à?”

.

♡ 16

“Không được chạy! Nếu không phải em đến quán rượu, anh sẽ dạy dỗ em chắc, để anh xem có bị thương không, không được khóc!”

Chàng trai vẫn khóc, mắt hồng hồng, đáng thương như một con thỏ con.

Người đàn ông đưa tay lau nước mặt giúp cậu, không ngờ lại bị chàng trai giận dữ cắn một cái: “Cái đồ vô lương tâm nhà anh, cắn chết anh này!”, ánh mắt nhìn cậu lại càng thêm dịu dàng.

.

♡ 17

Mặt lạnh nói: “Đừng đi theo nữa.”

Ngốc ngốc mặt cute: “Tôi… tôi không thèm, đường này cũng có phải đường nhà anh đâu!”

Mặt lạnh nhìn cậu một cái, không để ý nữa.

Một lát sau, xe trên đường càng lúc càng ít, đã đến đường lên núi rồi.

Mặt lạnh nói: “Trên đó không có xe buýt đâu.”

Ngốc ngốc mặt cute: “Cái gì?”

Mặt lạnh nhếch khóe miệng: “Cả ngọn núi này đều là biệt thự tư nhân nhà tôi.”

Ngốc ngốc mặt cute mắt trợn tròn luôn.

.

♡ 18

Cậu chạy đến trước mặt người đàn ông ấy:

“Tôi thích anh!”

“…”

“… Tôi biết là anh sẽ không thích tôi. Nhưng… nhưng không sao, cuối cùng cũng nói ra được rồi. Tôi không biết anh sẽ nghĩ gì về tôi nữa, tôi chỉ muốn cho anh biết, có tôi, có một người như thế thích anh. Cho dù… cho dù không thành công, thật may mắn… tôi đã gặp được anh.”

Nói xong, nước mắt của cậu vô thức rơi.

Người đàn ông ấy kéo cậu vào lòng: “Thật may mắn, tôi cũng thích em.”

.

♡ 19

“Muốn hỏi câu nào?” Người đàn ông đẩy đẩy mắt kính, dịu dàng nhìn học trò đang căng thẳng trước mặt.

Cậu trai nắm chặt quyển sách trong tay, cuối cùng đỏ mặt ngẩng đầu: “Biết em thích thầy, hỏi, hỏi thầy đã có bạn gái chưa? Thầy có thích em không, em, em có cơ hội không?”

Người đàn ông đơ ra, sau đó thân hình cao lớn ôm cậu bé vào lòng, hôn lên tóc cậu: “Hiểu chưa? Em thật ngốc mà!”

.

♡ 10

“Ê, câu này làm thế nào?”

Hắn chỉ vào một câu trên đề kiểm tra, hỏi cậu bạn cùng bàn, nam sinh cùng bàn không kiên nhẫn đẩy đẩy mắt kính.

“Câu này không phải thầy đã giảng rồi hay sao… Cậu không nghe à?”

Hắn bày ra vẻ mặt đầy tội nghiệp, lắc lắc đầu rồi than thở: “Tớ lúc nào cũng chỉ nghĩ về cậu thôi…”

Cậu bạn cùng bàn giả bộ như không nghe thấy gì, ấy vậy mà mặt lại hơi hơi đỏ lên, cuống quít quay đầu, nhỏ giọng mắng: “Ngu ngốc…”

siêu đoản văn

nguồn: http://hanguyet2012.wordpress.com/2013/06/06/weibo-tap-hop-doan-van-sieu-ngan-22/

111. Tên tiểu vương gia khốn khiếp kia thế mà lại muốn kết hôn với tỷ tỷ của hắn ! Ngày trước hắn thấy người nọ đáng thương nên mới thường xuyên cùng y qua lại . Hóa ra , người nọ ân cần với hắn như vậy chỉ vì có tâm tư xấu xa muốn thú tỷ tỷ của hắn ! Hắn giận dữ, mặc vào giá y, thay tỷ xuất giá.

Sau một đêm kiều diễm, hắn vừa đau vừa xấu hổ, mắng “Khốn nạn ! Ngươi có phải đã sớm biết tân nương là ta rồi hay không ?”

Tiểu vương gia ôm hắn, nói “Nếu ta nói thẳng muốn kết hôn với ngươi. . . Nói không chừng sớm bị ngươi đánh chết rồi .”

112. Hắn làm rất nhiều việc thiện, xây đường sửa cầu, giúp đỡ vùng núi phát triển, cũng công đức rất nhiều tiền của vào một ngôi chùa, giúp nó có thể xây dựng khang trang hơn.

Một ngày nào đó, hắn đứng ở trước cửa ngôi chùa mà hắn đã quyên tiền để xây dựng, một tiểu hòa thượng nói với hắn : “Thí chủ, ngài làm nhiều việc thiện như thế sẽ được công đức vô lượng nha.”

Hắn quay đầu lại, nở nụ cười nói : “ Ta đã ‘công’ đức tới vô lượng rồi , chỉ vì ngươi có thể vạn thụ vô cương ~~ “

  113. Đều nói hồng trần lắm tịch liêu nhưng chúng ta lại ở nơi hồng trần ấy được gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau . Song song giục ngựa hò, song song đấu kiếm ca, vui sướng vô cùng!

Xem ra, trong hồng trần này cũng có những chuyện làm lòng người mãn nguyện sung sướng.

Khi đang mặc sức giục ngựa, hắn cười nói, “Ta nguyện cùng ngươi chung áo, cùng người chung quần, cùng ngươi chung giường, cùng ngươi cùng ngủ. . .”

Thiếu niên tóc đen phất phới, quay mắt nhìn về phía hắn, khẽ nhếch miệng nói “Lưu manh. . .”

114. “Bẩm, vương gia vẫn chưa thể hồi triều để chúc thọ hoàng thượng !”

Quân vương nhíu mày, nói “Vậy để hắn cả đời ở biên quan luôn đi !”

Công công cười thầm, “Hoàng Thượng, hàng năm ngài đều nói như vậy. . .”

Trên mặt quân vương hiện ra một tia đỏ ửng khả nghi, ngài nói “Núi cao hoàng đế xa, ai biết hắn đang lăng nhăng với con hồ ly tinh nào nên luyến tiếc trở về! Hắn không đến gặp trẫm, trẫm đi gặp hắn là được rồi !”

Công công thấp giọng nói, “Hoàng Thượng, hàng năm ngài đều vẫn đi mà. . .”

115. “Hoàng Thượng ngài ăn một ít cơm đi ! “

“Trẫm không ăn!”

“Hoàng Thượng vậy ngài uống nước đi .”

“Trẫm không uống!” Hoàng đế bá đạo ôm tiểu thái giám lảm nhảm vào lòng “Trẫm muốn cho những lão già kia biết, bọn họ có thể quỳ không chịu đứng hoặc lấy cái chết để dọa dẫm, trẫm cũng có thể cơm không ăn nước không uống để chứng minh quyết tâm muốn lập ngươi làm hậu ! ! Giang sơn dễ đổi nhưng lòng trẫm khó dời !

116. Cùng đề danh bảng vàng nhưng người nọ lại mong được quyền cao chức trọng độc bộ thiên hạ, hắn lại chỉ xin làm một huyện quan nhỏ bé.

Người nọ cười nhạo: “Thật sự là ngốc quá. . .”

Hắn cười nói, “Ta vốn là kẻ ngốc.”

Sau đó , hắn dứt khoát đi nhậm chức huyện quan ở nơi xa xôi .

Một ngày, người nọ bị kẻ gian vu hãm, hắn lại không tiếc ngàn dặm lao tới kinh đô, quỳ trước điện tiền chỉ để cầu Thánh Thượng tra rõ việc này, Thánh Thượng khai ân tra rõ.

Người nọ đỏ mắt, nói ” Thật sự là ngốc quá. . .”

Hắn cười nói, ” Ta vốn là kẻ ngốc. . . Dại dột thích ngươi. . .”

117. Công chúa bị phù thủy ác độc nguyền rủa, ngủ gần trăm năm không tỉnh lại, nhưng chỉ cần một cái hôn đầy tình yêu nồng nàn từ hoàng tử là nàng có thể tỉnh lại.

Hoàng tử Williams thề sẽ cứu công chúa, vượt núi đao qua biển lửa, giết rồng dẹp đường , cuối cùng chàng cũng đến được trước mặt công chúa. Hoàng tử Williams nhìn nàng công chúa xinh đẹp thật lâu , thâm tình hôn lên cậu phù thủy trẻ đã bị trói thành bánh chưng, nói “Tình yêu của ta, khẳng định công chúa đã cảm nhận được rồi , phải không ?!”

118. Ngày xưa , có hai kị sĩ cùng bảo vệ một công chúa xinh đẹp .

Một ngày nọ , công chúa bị rồng bắt đi . Kị sĩ áo trắng bị lửa rồng phun mù hai mắt . Chàng mất đi tư cách làm kị sĩ, bởi chẳng có một kị sĩ nào lại mù lòa cả . Chàng tưởng rằng mình sẽ sống mãi trong đêm tối, cho tới khi một bàn tay đầy những vết chai nắm lấy tay chàng .

” Tại sao ngươi không đi cứu công chúa ?”

” Bởi vì ta không phải hoàng tử của nàng. Ta chỉ là một kị sĩ.”

Chàng mù cúi đầu, không nói . Một đôi môi hôn nhẹ lên mắt chàng, thì thầm ” Ta là kị sĩ của ngươi.”

 119. Hắn nhặt mảnh sứ vỡ trên mặt đất lên, Thanh Hoa thượng tiên âm dương quái khí nói “Thật sự là con cá ngu ngốc .”

Hắn vẻ mặt khiêu khích, đáp trả “Ai. . . Ta đây nếu ngốc thì nên quay về Dao trì làm một con cá, cho thượng tiên ngài đỡ ngứa mắt .”

“Hỗn đản! Ngươi mà dám làm thế , ta sẽ tháo nước Dao trì ! !” Thanh Hoa thượng tiên dựng thẳng mày liễu, vẻ mặt tức giận.

Hắn âm thầm cười trộm, “Ngươi chán ghét ta như vậy còn giữ ta làm chi ! Chớ không phải là. . .”

“Có trời mới thích ngươi! ! !”

120. Tiểu công tử nhà Thừa tướng trốn nhà theo trai, hơn nữa là rầm rầm rộ rộ mà trốn đi : hắn bỏ trốn cùng dâm tặc hái hoa đệ nhất thiên hạ .

“Ai nguyện ý bỏ trốn với cái tên vô sỉ lại ăn chơi trác táng như ngươi cơ chứ ! !” Được xưng là dâm tặc đệ nhất thiên hạ đáng thương hề hề bị hoàng sam công tử ôm vào trong ngực.

“Không bỏ trốn theo ta liền thành thân với ta. . .”

“Ai thèm cùng ngươi thành thân chứ ! !”

Công tử tà ác mỉm cười “Cho nên ngươi vẫn là cùng ta bỏ trốn! Ta cần phải phụ trách! Ai kêu ngươi trèo lên giường của ta rồi chủ động hiến thân. . .”